Bà chủ tỷ đô" xây Happy Land: Tôi từng đi làm Ô sin!

Bà chủ tỷ đô" xây Happy Land: Tôi từng đi làm Ô sin!

‘Tôi không chơi trội’

- Thưa bà, gần đây Việt Nam liên tiếp xuất hiện các ‘dự án khủng’ vốn đầu tư hàng tỷ USD. Bên cạnh sự hoan nghênh cũng có không ít ý kiến hoài nghi về tính khả thi của các dự án này, thậm chí cho đó là sự bốc đồng, chơi trội để đánh bóng tên tuổi. Bà nghĩ sao?

Không, tôi hoàn toàn không chơi trội. Để cho ra đời dự án Happy Land, tôi đã mất gần chục năm trời chuẩn bị, đi khắp các khu vui chơi giải trí tầm cỡ trên thế giới để tìm hiểu, học hỏi mô hình, kinh nghiệm. Từng bước trong quá trình nghiên cứu lập dự án cũng rất nghiêm túc, công phu, chuyên nghiệp. Để hoàn toàn yên tâm về chất lượng và đẳng cấp, tôi đã thuê những tập đoàn hàng đầu thế giới về tư vấn, thiết kế, quản trị như Savills, Steelman Patner, Hill…vào giúp ngay từ đầu. Cho nên tôi tự tin khẳng định rằng Happy Land sẽ trở thành một khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế.

Tôi biết có người nghi ngờ Khang Thông lấy đâu ra hàng tỷ USD để đầu tư dự án này. Yên tâm đi (cười). Dĩ nhiên đây là một khoản tiền rất lớn. Tôi không dám khoe khoang nhưng Khang Thông hiện sở hữu một số vốn không nhỏ nhờ kinh doanh nhiều năm trong lĩnh vực khai thác mỏ, sản xuất vật liệu xây dựng, vận tải thủy và bất động sản. Tôi tự hào mình là một doanh nghiệp khép kín về xây dựng. Nhưng như thế cũng chưa đủ, vì lẽ đó mà tôi tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hà Nội và sau đây là tại TP HCM để tìm kiếm đối tác cùng đầu tư kinh doanh. Các bạn có thấy những người ngoại quốc kia không, họ là các đối tác của tôi đến từ Mỹ, Nhật, Hà Lan, Nga…Khang Thông từ lâu đã xây dựng quan hệ tốt đẹp với hàng chục đối tác nước ngoài, quan hệ của chúng tôi rất rộng nên nhiều khi nhân viên của tôi cứ nói đùa cô ơi công ty mình nhộn nhịp cứ như bộ ngoại giao vậy. Nói nhỏ nhé, hiện có một số đối tác đã cam kết đầu tư vào các hạng mục khác nhau tại Happy Land rồi. Ngoài ra, tôi cũng không bỏ qua việc phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nhằm mở thêm một kênh huy động vốn.

Về mặt bằng tôi cũng đã làm từ rất sớm, đến nay đã đóng phần lớn tiền sử dụng đất, đảm bảo có quỹ đất sạch để khởi công dự án vào đầu năm 2011. Khi khu Happy Land hoàn thành cần tới khoảng 5.000 nhân viên quản lý vận hành, cho nên ngay từ bây giờ tôi đã lo ký kết với các cơ sở đào tạo nghề bắt đầu đào tạo nhân viên trước chứ không đợi nước đến chân mới nhảy. Happy Land cần rất nhiều cây xanh, do đó tôi cũng đã chuẩn bị 15 ha đất trên Đà Lạt dành cho việc này…

Xứ hạnh phúc của ‘bà chủ tỷ đô’

- Tại sao bà lại lấy tên dự án là Happy Land? Nó có khác gì so với các khu Disney Land trên thế giới và bà có tự tin dự án này sẽ thành công?

Tôi thích cái tên Happy Land nghĩa là Xứ sở Hạnh phúc. Trong đời, ai cũng mong mỏi và đi tìm hạnh phúc. Tôi cầu cho mọi người được hạnh phúc, đất nước hạnh phúc và dĩ nhiên tất cả những người đến Happy Land đều cảm thấy hạnh phúc (cười).
Một trong những phối cảnh dự án Happy Land

Tôi đã tới hầu khắp các khu Disney Land, Universal Studio ở Mỹ, châu Âu, châu Á để tìm hiểu và học cái hay ở mỗi nơi mang về cho Happy Land. Disney Land rõ là hay rồi nhưng họ là họ còn mình phải là mình mới được. Tôi muốn Happy Land mang thế giới về Việt Nam nhưng đồng thời cũng giới thiệu được văn hóa Việt Nam ra thế giới. Biểu tượng của Disney Land là chuột Mickey, nhưng biểu tượng của Happy Land phải là con người chứ không phải con vật. Chỉ Việt Nam mới có Thánh Gióng mạnh mẽ, dũng cảm và trí tuệ, nhân văn. Happy Land sẽ rất hiện đại, độc đáo nhưng cũng sẽ đậm chất văn hóa Việt. Muốn tìm hiểu về dân tộc nào ở Việt Nam đến đây sẽ thấy một Việt Nam thu nhỏ. Con người Việt Nam rất thông minh, văn hóa Việt cũng vô cùng đặc sắc, tôi yêu đất nước mình và muốn thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn qua Happy Land.

 ’Nói thật có người không tin rằng tôi nhiều việc đến mức cả tuần mới gội đầu một lần, bận đến mức không cắt nổi móng tay, về đến nhà là mệt phờ rồi lăn ra ngủ thôi’.
Chúng tôi ước tính sau khi Happy Land đi vào hoạt động sau chừng 5-7 năm sẽ thu hồi xong vốn. Tôi là người làm ăn nên không dưng ‘bạo miệng’ phi lý. Chúng tôi đã tiến hành điều tra thị trường cẩn thận và thấy Việt Nam hiện rất thiếu những khu vui chơi giải trí đúng nghĩa trong khi đời sống ngày một khấm khá. Khu Suối Tiên và Đầm Sen ở Sài Gòn luôn luôn trong tình trạng quá tải, bà con muốn đi chơi mà không có chỗ, có tiền cũng không biết tiêu nơi nào cho xứng, vì sao nhiều đại gia cứ phải ra nước ngoài mua sắm là thế. Tôi từng cho nhân viên ăn chực nằm chờ đếm từng đầu xe chở người đến đó để xem lượng khách và nguồn khách đến từ đâu. Happy Land nằm ở Long An nhưng đi đường cao tốc chỉ mất khoảng 15 phút chạy xe. Ngoài cao tốc chạy qua, khu đất của tôi còn nằm ngay trên QL1A và trên bờ sông Vàm Cỏ Đông, cực kỳ thuận lợi và đắc địa về nhiều mặt.

Chúng tôi thiết kế Happy Land thành khu phức hợp giải trí bao gồm nhiều công trình khác nhau như công viên chủ đề ngang tầm với các công viên nổi tiếng thế giới, ngoài ra các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, biệt thự cao cấp, mô hình các thành phố nổi tiếng trên thế giới. Sẽ có nhiều mức giá vé cho khách tới Happy Land, người nhiều tiền có thể hài lòng, người ít tiền cũng thấy thỏa mãn và chúng tôi cũng dành một số ngày lễ đặc biệt cho người nghèo vào thăm quan, vui chơi miễn phí. Hơn nữa như đã nói ở trên, Khang Thông có nhiều đối tác quốc tế là các tập đoàn lớn và họ cam kết với tôi hàng năm sẽ đưa một lượng khách lớn theo tour ổn định đến Happy Land nên không lo về nguồn khách.

- Được biết trước ý tưởng xây dựng Happy Land, khu đất này được dành làm khu công nghiệp. Tại sao bà lại thay đổi ý định?

Đúng là ban đầu tôi định xây khu công nghiệp tại địa điểm này. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng qua thực tế những vụ scandal môi trường của Vedan hay hiện trạng chính mắt tôi nhìn thấy nhiều con sông ở đồng bằng sông Cửu Long đang bị bức tử bởi một số nhà máy chế biến thủy sản làm ô nhiễm, tôi đã thay đổi quyết định. Tôi lựa chọn hướng phát triển bền vững mà hiệu quả kinh tế vẫn cao, phù hợp với xu hướng của thế giới. Happy Land sẽ là mẫu hình kinh doanh văn hóa và thân thiện với môi trường.

‘Có lúc tôi chỉ có một ngàn đồng trong túi’

- Hiện giờ bà đã là một đại gia. Người ta nói con đường thành công thường không dễ dàng, với bà thì sao?

Khu phức hợp giải trí Khang Thông (Happyland)quy mô hơn 338,98 ha tọa lạc tại một vị trí thuận lợi cách trung tâm TP HCM chỉ 15 phút di chuyển trên đường cao tốc. Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng hạ tầng Phú An làm chủ đầu tư với 100% vốn từ Tập đoàn Khang Thông. Khâu thiết kế do Công ty Steelman Partner (M ỹ) đảm nhận.
 
"Xứ sở hạnh phúc" là dự án khu vui chơi giải trí phức hợp được xây dựng tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, được cho là khu vui chơi giải trí lớn nhất Đông Nam Á. Dự án Happyland được thiết kế cho khoảng 14 triệu lượt khách đến tham quan mỗi năm từ năm 2014. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công ngày 1/1/2011 và khai trương vào ngày 24/4/2014.
Cuộc đời tôi nhiều lúc ‘cơm chan nước mắt’. Trước đây gia đình tôi rất nghèo. Tôi nhớ mãi cái ngày sau giải phóng, tôi mới là con bé mới gần 9 tuổi đầu ngu ngơ bắt xe đò từ Long An lên Sài Gòn kiếm sống. Hôm ấy ở bến xe gặp người ăn mày ngửa tay xin tiền tội lắm, nhưng tình cảnh tôi nào có hơn gì. Lúc đó tôi tự nhủ dứt khoát sau này mình phải kiếm thật nhiều tiền, phải trở thành người thật giàu để xây ngôi nhà thật to rồi mời những người khốn khó đến ở.

Lên thành phố tôi vừa đi làm ô sin để kiếm sống, buổi tối thì cắp sách đến lớp bình dân học vụ. Cũng chính nhờ thế mà tôi học được tới lớp 11. Hồi đó đói lắm, nhiều hôm tôi phải ăn cháo vì không đủ tiền mua gạo. Cuộc sống cực nhọc càng nung nấu chí làm giàu của tôi… Năm 20 tuổi,  tôi nghĩ cách kiếm tiền bằng việc về quê mua lúa xay xát thành gạo rồi mang lên Sài Gòn bán. Sau đó, tôi  quay qua mua chiếu thô về thuê thợ in hoa lên rồi mang lên tận Tây Ninh bán buôn.  Khi đã có chút vốn liếng, tôi ra Vũng Tàu mở quán cơm, buôn bán sắt thép phế liệu, bỏ mối cát, đá... Khấm khá hơn, tôi quyết định ‘làm lớn’ dốc tiền mua một máy sang cát, lấy cát nhỏ bán cho nhà máy thủy tinh, cát lớn bán cho một số nhà máy sửa chữa tàu biển dùng để rửa tàu…

Tôi thấm thía cảnh nghèo đói là thế nào nên giờ đây rất thông cảm với người nghèo. Đó chính là lý do có năm tôi dành mấy chục tỷ đồng làm từ thiện (nói đến đây mắt bà chợt đỏ hoe, phải dừng lại ít phút mới trở lại câu chuyện). Công việc kinh doanh không phải bao giờ cũng suôn sẻ. Đôi khi khó khăn tới mức tôi cảm thấy tuyệt vọng, có lúc trong túi chỉ còn đúng đồng một ngàn bạc sờn rách…Nhưng tôi đã vượt qua và đứng vững.

Theo trải nghiệm của tôi, một người muốn thành công trước hết phải có tài. Có tài rồi mà không có tâm thì nguy mà cũng không lâu bền được, kinh doanh gì cũng phải có đạo đức, có tình người. Rồi phải có tầm để nhìn xa trông rộng, mới đủ khả năng nắm bắt cơ hội. Nhưng nói thật là có đủ tài, tâm, tầm rồi mà không có tiền cũng chẳng làm được gì cho nên tiền quan trọng lắm. Cuối cùng sự thành công còn cần cả may mắn nữa. Thành công của tôi có thể là sự cộng gộp của lòng yêu nước, cái tâm, một chút tài, một chút tình và cả một chút may mắn.

Đại gia không ưa đồ hiệu

- Bà luôn bận rộn và làm việc dường như không biết mệt mỏi. Bà lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy?

Tôi say mê công việc, nó cứ cuốn tôi đi và khiến tôi quên hết mệt mỏi. Làm doanh nghiệp cũng khổ lắm chứ nhưng biết sao được. Nhiều khi tôi cảm thấy không đủ thời gian, có khi tôi làm việc tới 16 – 17 tiếng một ngày. Nói thật có người không tin rằng tôi nhiều việc đến mức cả tuần mới gội đầu một lần, bận đến mức không cắt nổi móng tay, về đến nhà là mệt phờ rồi lăn ra ngủ thôi (cười). Hãy nhìn tôi xem. Tôi toàn ăn mặc đồ bình thường, chẳng bao giờ mua hàng hiệu nên mấy người bạn thân cứ bảo bà bị dở hơi à, tiền bà đâu có thiếu mà sao cứ xuềnh xoàng thế. Nhưng tính tôi thích đơn giản, không màu mè. Nếu có thời gian thì tôi thích làm việc thiện.

- Người ta bảo phàm đã kinh doanh thì trước hết và trên hết là lợi nhuận, đôi khi còn phải lạnh lùng nữa. Bà hay thương người như vậy liệu có mâu thuẫn chăng?

Tiền dẫu nhiều đến khi chết cũng có mang theo được đâu, nên tôi nghĩ tốt nhất là nếu mình có thì nên chia sẻ với người khác. Mình cứ giúp người một cách vô tư đi rồi sẽ được giúp lại, phải cho đi thì mới có nhận về chứ. Tôi tâm sự với mấy người bạn như thế, giờ thì họ cũng ‘lây’ cách nghĩ và làm như tôi rồi.

- Xin cảm ơn bà!